Hôm nay quả là một ngày lạnh lẽo,trời thì buốt giá trong lòng nó cũg như thế,lạnh đến fast sợ,tâm trạng chẳg vui nên dù ai làm mình cười thì chỉ hé môi cho có lệ rồi tắt ngay,nó chán lắm,nó dường như chẳg cươi nổi,nó bùn lắm...Hôm nay có mấy bài kiểm tra một tiết nhưg nó cũg mặc kệ chán lắm òi,bây giờ tâm trạng nó chẳg có nổi một niềm vui j mà để có thể nhồi nhét mấy cái lí thuyết đó chứ....Cũg là mưa nữa ,mưa chỉ nhẹ nhàg thôi,chứ chẳg mạnh mẽ như mọi lần trước,cộng thêm cái lạnh lẽo của mùa đông làm nó chỉ bík ngồi lặng im mà nằm trong chiếc chăn ấm cúg ấy,đóng cửa phòng thật chặc mà ngồi suy tư,cứ nghĩ lan man,nghĩ nhìu lắm mà chẳg bík phải làm j cả,thật nó chẳng hỉu j hết .......
Nó cứ nghĩ hoài thế này thì ko bík ngày mai có kiểm tra đc hay ko nữa ,nhưg giờ mà học đc j đâu,đầu nó bây giờ chỉ nghĩ đến chuyện của ngày xưa thôi,nó khóc rồi đấy....Bây giờ nó cân một nụ cười để có thể quên đi tất cả nhữg nỗi bùn trong nó.Nó cũg bík đc ai đem điều mà nó cần bây giờ nhưg có lẽ người đó nó chăg cần thì phải...Hiện tại bây giờ nó chỉ muốn quên đc là tốt rồi.....Nó sẽ quên đc thôi....Ngoài trời vẫn mưa cũg như trong lòng nó vậy,nước mắt cứ chảy hoài chẳg dứtNhưg có lẽ nó chỉ mong 1 mình nó thể làm đc điều mà nó muốn là tự có thể đứg dậy đc ,nhưg có vẻ nó cần đc giúp đỡ,nhưg nó chẳg cần sự wan tâm của người mà nó ghét,bởi nó đã ghét thì khó lòng má quên đc.chính người đó là người nó muốn quên....Ngoài trời thì cứ mưa,còn nó thì bật nhạc.chị nó thì đag học bài,căn nhà im phăg phắc.Cảm giác cứ trống rỗng và bùn bã thế nào đó.Nó đã có nhữg người bạn ở bên,nhưg dường như chỉ bík lặng nhìn và cười để khỏi ai phải bận tâm về ns cả,nhưg nó bík trong một khỏang khắc nào đó,nó muốn mọi người hãy wan tâm nó,và chính điều đó đã khiến một người wan tâm nó hơi thái quá,nó chẳg thík chút nào,lúc nào cũg thế,về nhà là đã nghe tiếng chuông điện thoại reo lên, nó bík ngay là ai rồi,chẳg muốn nghe tí nào,nhưg cũg chẳg thể làm vậy....Nó bík bao người wan tâm nó nhưg nó chẳg muốn,nó thật khó hỉu...
Giờ trước mặt nó là một mảg màu đen tối,dường như ko có lối thoát,nó cần một vòng tay níu nó ra khỏi nơi đó,nó ghét cái giả tạo,va sự bùn bã của nó lắm rồi.....
Nó cứ nghĩ hoài thế này thì ko bík ngày mai có kiểm tra đc hay ko nữa ,nhưg giờ mà học đc j đâu,đầu nó bây giờ chỉ nghĩ đến chuyện của ngày xưa thôi,nó khóc rồi đấy....Bây giờ nó cân một nụ cười để có thể quên đi tất cả nhữg nỗi bùn trong nó.Nó cũg bík đc ai đem điều mà nó cần bây giờ nhưg có lẽ người đó nó chăg cần thì phải...Hiện tại bây giờ nó chỉ muốn quên đc là tốt rồi.....Nó sẽ quên đc thôi....Ngoài trời vẫn mưa cũg như trong lòng nó vậy,nước mắt cứ chảy hoài chẳg dứtNhưg có lẽ nó chỉ mong 1 mình nó thể làm đc điều mà nó muốn là tự có thể đứg dậy đc ,nhưg có vẻ nó cần đc giúp đỡ,nhưg nó chẳg cần sự wan tâm của người mà nó ghét,bởi nó đã ghét thì khó lòng má quên đc.chính người đó là người nó muốn quên....Ngoài trời thì cứ mưa,còn nó thì bật nhạc.chị nó thì đag học bài,căn nhà im phăg phắc.Cảm giác cứ trống rỗng và bùn bã thế nào đó.Nó đã có nhữg người bạn ở bên,nhưg dường như chỉ bík lặng nhìn và cười để khỏi ai phải bận tâm về ns cả,nhưg nó bík trong một khỏang khắc nào đó,nó muốn mọi người hãy wan tâm nó,và chính điều đó đã khiến một người wan tâm nó hơi thái quá,nó chẳg thík chút nào,lúc nào cũg thế,về nhà là đã nghe tiếng chuông điện thoại reo lên, nó bík ngay là ai rồi,chẳg muốn nghe tí nào,nhưg cũg chẳg thể làm vậy....Nó bík bao người wan tâm nó nhưg nó chẳg muốn,nó thật khó hỉu...
Giờ trước mặt nó là một mảg màu đen tối,dường như ko có lối thoát,nó cần một vòng tay níu nó ra khỏi nơi đó,nó ghét cái giả tạo,va sự bùn bã của nó lắm rồi.....