Đây là 1 câu chuyện có lẽ là hư cấu mà thực sự nó là 1 giấc mơ của tôi.
Một buổi tối vào đêm giao thừa, nhà nhà trong không khí ấm áp của thời khắc giao thừa. Trong đêm tối 1 ông cụ ăn xin vẫn lảng vảng ngoài đường phố. Không nơi nương tựa, 1 mình ông ngồi nép vào bức tường của 1 ngôi nhà đang trong không khí nhộn nhịp. Bất chợt cánh cửa mở ra, 1 cô bé khoảng 6 tuổi mặc một chiếc áo đầm tay ôm 1 con chó bông bước ra. Cô bé lại gần ông. Ông nhìn cô bé, ông nhớ lại cô con gái trước đây của ông, cũng xinh xắn như thế nhưng nó đã qua đời do 1 căn bệnh hiểm nghèo.
- Ộng ơi, ông đói lắm hả ông? - Cô bé hỏi.
- Không! Ông không đói cháu à! Ông chỉ ngồi đây nghỉ 1 chút thôi! - Ông cụ cười.
Nhìn bộ quần áo rách rưới của ông, nhìn khuôn mặt xanh xao, cô bé phần nào hiểu được tâm tư của ông - tâm tư của 1 ông cụ ăn xin đói rách nhưng giàu phẩm chất. Cô bé nhìn vào trong nhà rồi quay lại nhìn ông cụ. Cô bé suy nghĩ điều gì đó rồi lấy con chó bông trên tay mình đưa cho ông cụ.
- Cháu chỉ có cái này cho ông thôi! Cô bé thương hại.
Ông cụ chưa kịp đáp lại, cô bé đã vội chạy vào nhà và khép chiếc cửa lại. Ông cụ nhìn con chó bông, ông nhớ lại cô con gái của ông, ông đã từng hứa tặng 1 con chó cho cô bé nhưng chưa có dịp thì cô bé đã qua đời. Ông cụ ứa nước mắt nhìn kĩ con chó. Ông cụ đã chết. Sáng hôm sau, buổi sang mùng 1 tết, cánh cửa căn nhà lại mở ra. Nhìn thấy ông cụ, gia đình cô bé có vẻ không bằng lòng vội gọi cảnh sát tới. Chỉ có cô bé đứng ở 1 góc cửa sổ nhìn ra ngoài với đôi mắt thương hại ông cụ già ăn xấu số này ... .
Một buổi tối vào đêm giao thừa, nhà nhà trong không khí ấm áp của thời khắc giao thừa. Trong đêm tối 1 ông cụ ăn xin vẫn lảng vảng ngoài đường phố. Không nơi nương tựa, 1 mình ông ngồi nép vào bức tường của 1 ngôi nhà đang trong không khí nhộn nhịp. Bất chợt cánh cửa mở ra, 1 cô bé khoảng 6 tuổi mặc một chiếc áo đầm tay ôm 1 con chó bông bước ra. Cô bé lại gần ông. Ông nhìn cô bé, ông nhớ lại cô con gái trước đây của ông, cũng xinh xắn như thế nhưng nó đã qua đời do 1 căn bệnh hiểm nghèo.
- Ộng ơi, ông đói lắm hả ông? - Cô bé hỏi.
- Không! Ông không đói cháu à! Ông chỉ ngồi đây nghỉ 1 chút thôi! - Ông cụ cười.
Nhìn bộ quần áo rách rưới của ông, nhìn khuôn mặt xanh xao, cô bé phần nào hiểu được tâm tư của ông - tâm tư của 1 ông cụ ăn xin đói rách nhưng giàu phẩm chất. Cô bé nhìn vào trong nhà rồi quay lại nhìn ông cụ. Cô bé suy nghĩ điều gì đó rồi lấy con chó bông trên tay mình đưa cho ông cụ.
- Cháu chỉ có cái này cho ông thôi! Cô bé thương hại.
Ông cụ chưa kịp đáp lại, cô bé đã vội chạy vào nhà và khép chiếc cửa lại. Ông cụ nhìn con chó bông, ông nhớ lại cô con gái của ông, ông đã từng hứa tặng 1 con chó cho cô bé nhưng chưa có dịp thì cô bé đã qua đời. Ông cụ ứa nước mắt nhìn kĩ con chó. Ông cụ đã chết. Sáng hôm sau, buổi sang mùng 1 tết, cánh cửa căn nhà lại mở ra. Nhìn thấy ông cụ, gia đình cô bé có vẻ không bằng lòng vội gọi cảnh sát tới. Chỉ có cô bé đứng ở 1 góc cửa sổ nhìn ra ngoài với đôi mắt thương hại ông cụ già ăn xấu số này ... .